Người viết nào cũng muốn tìm cho mình những nhân vật thật độc đáo, để cảm nhận, để thích thú và viết về họ bằng tất cả tình cảm của mình. Nhân vật càng lạ, không chỉ mang đến xúc cảm cho bạn đọc mà chính người viết cũng “phê” khi để những con chữ tràn qua nhân vật với những nét phát hiện của riêng mình. Trong ký sự này tôi sẽ kể cùng các bạn một nhân vật mà có thể gọi anh là “quái kiệt”. Lạ từ tài năng, con người và những năng khiếu trời “ban” cho anh, tất nhiên còn cả sự khổ luyện. Anh là một nghệ sỹ Violon đã học bao năm ở Traicopxki (Nga)và rồi mỗi khi tiếng đàn anh cất lên là thế giới âm thanh chinh phục lòng người bởi những giai điệu mê hoặc trên những cung đàn. Khi về nước nếu anh vẫn mải miết với sân khấu thì chưa chắc tôi đã có duyên gặp anh để viết. Đằng này anh lại chuyển sang làm nghề... đẽo đàn. Những cây Violon do anh “đẽo” chủ yếu bằng dao được giới Violon “nể sát đất” bởi chất liệu gỗ và âm thanh của nó. Tất nhiên không phải ai cũng có thể sở hữu những cây đàn được chế tác bởi đôi bàn tay khéo léo của anh. Đánh đàn là nghệ sỹ, “đẽo” đàn là nghệ nhân vậy nên anh tự gọi mình là “nhân sỹ”. Người mà tôi kể trong ký sự này mang tên Nguyễn Xuân Huy.
“Lý lịch...trích ngang”
Read more »
0 comments:
Post a Comment